Khi Vũ Hạo ngưng xướng Vong linh ngôn ngữ, đừng nói Ngôn Thiểu Triết nghe không hiểu, cho dù Long Tiêu Dao phía xa xa luôn chú ý cũng nghe không biết cái gì.
Hào quang trắng tinh nhè nhẹ sáng lên trong đôi mắt Hoắc Vũ Hạo, khi cặp mắt hoàn toàn hóa trắng, bầu trời đột ngột sáng lên.
Mặt trời vốn bị mây đen của Hạt Hổ đấu la che mất không thấy đâu, nhưng lúc này dưới chú ngữ của Hoắc Vũ Hạo, dường như trở nên mãnh liệt.
Đứng gần Hoắc Vũ Hạo nhất là Ngôn Thiểu Triết có cảm giác trực tiếp nhất, lão rõ ràng cảm nhận được trên người Hoắc Vũ Hạo xuất hiện một lực hấp dẫn thần kỳ, dung nhập một lượng lớn quang nguyên tố trong không khí vào người.
“Thật thú vị ngôn ngữ, nào, trở thành một phần kiến thức của ta đi”
Hình Na cười thật thú vị nhìn Vũ Hạo, lần đầu tiên cô được chứng kiến Vũ Hạo xướng Vong Linh chú ngữ, khác xa so với Tử Lai Khắc Y, Hoắc Vũ Hạo xướng âm chậm hơn và dễ bị phát hiện vấn đề hơn, tất cả các từ ngữ của cậu đang đọc trở thành những dòng ký tự hóa thành kiến thức đi vào não bộ Hình Na.
Ngôn Thiểu Triết có thuộc tính chính là quang minh, đồng nguyên nhất mạch với Mục lão, tuy lão là Quang Minh Phượng Hoàng, không phải Quang Minh Thánh Long, nhưng cảm giác với quang nguyên tố cũng cực kỳ mãnh liệt.
Quang nguyên tố sau khi hội tụ chung quanh cơ thể Hoắc Vũ Hạo, dường như sinh ra cộng hưởng chuyển hóa kỳ dị, dưới tiếng chú ngữ trầm thấp, nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244610/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.