“AAAAAAAAAAAA”
Đứng lên một cách vật vả, Hình Tuyết ôm lấy đầu mình mà gào thét lên, cô điên cuồng, cô như muốn vỡ tung ra, bão tuyết màu đỏ máu như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ, kể cả khi cơn đau này muốn xé toạt cô ra thành trăm vạn mảnh, cô vẫn phải làm như vậy, cô còn có thứ để bảo vệ.
Băng tuyết, thanh kiếm, và tiếng kêu gào của cô như con hung thú hung dữ khát máu, nó vùi lấp mọi hồn kỹ của đám tà hồn sư, thế nhưng mà, duy nhất chỉ có một thứ mà cô không thể cản lại.
Một mũi tên thấm đẫm máu và toát lên tà hồn khí màu tím không hề bị ảnh hưởng bởi hồn kỹ của Tuyết nhi, nó cứ thế bay xuyên qua băng giá, nơi nó đi qua không một gì có thể cản lại, mọi thứ bị nung chảy và hòa tan.
“Vèo”
“Chết đi”
Ngọc Ly lạnh lùng cười nhìn đối phương, cô không thu hồi cây cung của mình và tiếp tục sải cánh bay về phía trước, mặc kệ cho những băng giá này đâm xuyên qua người cô.
“Xoẹt, xoẹt, xoẹt”
Những vết thương ở da ngày càng nhiều, cơ thể Ngọc Ly cũng tàn tệ đến mức phá hư, nhưng con nhỏ điên cuồng này vẫn thoải mái cười to mặc kệ cho máu cứ chảy ra.
Đau đớn càng nhiều, vết thương càng chồng chất, cơn bão tuyết này lại càng không thể cản lối cô đi, nếu như máu của cô có thể nung chảy sự lạnh giá này, vậy thì hãy điên cuồng tắm trong máu của cô đi, đắm chìm đi, trụy lạc đi…
“Ha ha hah aha ha”
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244664/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.