Một cánh đồng xinh đẹp bát ngát, mùi hương của cây cỏ làm tinh thần không khỏi trở nên nhẹ nhàng hơn, các đóa hoa đung đưa theo điệu gió.
Một khung cảnh xinh đẹp và bình yên, nơi mà mọi loại động vật lẫn con người đều muốn nằm xuống đánh một giấc ngủ trưa, không khí thật trong lành, thật thoải mái.
Đó là nếu như không có hình dáng của một rồng và 2 đứa nhóc đang nằm chật vật ở dưới thềm cỏ, không rõ ràng lắm đây là đâu, có vẻ như trước khi dịch chuyển thì Teleport của Dragonite đã bị cặp mắt của Ngọc Ly ảnh hưởng.
Quỹ đạo di chuyển đã bị đổi hướng, nhưng may thay, bọn họ đã rời khỏi đủ xa ra ngoài Thánh Linh Giáo, thực chất quá trình Teleport cũng không tốn quá nhiều thời gian như trận đấu phía trước, nhưng mà, đây là lá bài tẩy của bọn họ.
Nếu Dragonite lựa chọn Teleport rời khỏi một vị trí không quá xa, bọn tà hồn sư sẽ nhanh chóng đuổi tới, cho đến khi đó, cậu cũng đã cạn kiệt sức lực để tiếp tục Teleport một lần nữa.
Vì vậy nên cả ba đã cố cắn răng chịu đựng, cắn răng chịu đựng cơn đau đớn này để đánh đổi lấy một cơ hội sống còn.
“Ma… ma”
Dù đã bị đập cho ngất đi, cộng thêm cơn choáng từ việc dịch chuyển tức thời, Hình Tuyết vốn dĩ không thể thức tỉnh ngay bây giờ được, nhưng mà cô lại vẫn cố gắng di chuyển theo vô thức, cô ráng đưa bàn tay bé nhỏ của mình nắm lấy áo của Hình Na.
Khuôn mặt chứa đầy vết máu, con bé đang khóc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244665/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.