Cái đuôi của con bọ cạp như những viên đạn khai nòng, nó như một tia chớp đâm ra liên tục, nếu như người bình thường nhìn vào thì chỉ thấy hình bóng của nó một cách mờ nhạt mà thôi, ấy vậy mà cái đuôi của nó đang nhắm vào vị trí của Đình Bảo mà đâm liên tục.
Những nhát đâm không thương tình, dứt khoát và mãnh liệt, vừa rời khỏi bay lên không trung, hiện tại Đình Bảo không có một nơi nào để đứng vững hoặc làm trụ cho mình di chuyển.
Cậu cũng không hề trang bị cho mình loại hồn đạo khí phi hành nào cả, việc mang quá nhiều đồ vào trong một trận huấn luyện thế này trừ các hồn đạo sư ra chỉ làm cho quá trình này trở nên khó khăn hơn thôi.
“Nghĩ dễ ăn vậy sao?”
Đình Bảo cười lạnh, nhìn cái đuôi của nó đâm thẳng tới hướng mình, không biết là đã đo đạc thế nào nhưng mà.... Không hề trúng? Tại sao lại không hề trúng cơ chứ?
“Ầm”
Cái đầu của nó lập tức hướng xuống dưới đất mà đập thẳng vào, mặt cát văng ra oanh liệt toàn bộ khu vực mấy thước xung quanh, đầu con bò cạp xịt máu ra tung tóe, chất dịch đặc màu đỏ đen lấm len khắp nơi xung quanh chứa một mùi hôi tanh của chất độc.
Dưới bầu không khí khô hạn nóng bức thế này, lớp dịch nhanh chóng bị thiêu đốt cho bốc hơi, độc tố lan truyền ra khắp khu vực không khí xung quanh....
“Chậc, vậy ta mới ghét phải chiến đấu với những con hồn thú có độc thuộc tính, chẳng lẽ bọn này không dùng được hồn kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244679/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.