Rời khỏi vị trí vốn có, thoát khỏi lớp màn chứa đầy độc tố, Đình Bảo nhanh chóng rưới lên mình một lớp nước rồi đưa vào họng đớp một miếng nước, ngay sau đó cậu phun hết ra lớp nước đó.
Mặc dù việc làm này rất là lãng phí nguồn nước, đặc biệt là ở trong thời tiết và khí hậu thế này, nhưng mà... đừng quên là cậu vừa từ trong một môi trường đầy độc ra, cần nhanh chóng tẩy rửa bản thân mới là hành động nên làm.
Vì đang bế khí nên chất độc không theo cơ chế thẩm thấu chui vào trong cơ thể cậu, ngược lại nó bị rửa trôi nhờ nước và lượng nhiệt từ mặt trời thiêu đốt rồi bốc hơi, cơ thể trở nên sạch sẽ và chất độc bay đi mất.
Lúc này cậu mới thoát khỏi sự bế khí ở lớp da, các chất độc còn sót lại nhanh chóng bị chuyển đổi thành chất dinh dưỡng cần thiết, bù đắp phần nào sức lực cho Đình Bảo.
“Hử”
Như nghe thấy điều gì đó, vừa mới thả lỏng một chút, Đình Bảo nhanh chóng nhắm mắt lại và lắng nghe, có âm thanh gì đó ở rất xa, rất đông và rất hùng mạnh.
Nghe cứ như có một bầy thú triều sắp đến và lao về hướng này đấy, không thể nào... mà... ừ thì có thể lắm, chưa kể ở phía đối diện còn có một thứ thú vị hơn nhiều.
Quay ngược đầu lại, một lớp cát đập vào mặt, nhờ vào hồn lực ở ngoài mà cậu không bị ảnh hưởng, nhưng những con gió khô rát vẫn làm cậu đau nhức, đây là... dấu hiệu của một cơn bão cát khổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244680/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.