Từ phía đằng xa, một bầy hồn thú đang di chuyển tới phía của Đình Bảo, ngạc nhiên là đối phương tuy khá đông nhưng lại không hề hỗn loạn, mười, hai mươi, ba mươi... Quaooo, chừng này chắc ước chừng khoảng hơn bốn mươi con đấy.
Cái cực hạn thử thách này công nhận hắc ám thật, không ngờ thật sự cho cậu phải đối đầu với một bầy thú triều loại nhỏ thật, tuy nhiên không phải con hồn thú nào cũng có thực lực như ngày hôm qua, chỉ có tầm khoảng ba? không, có năm con là vạn năm hồn thú, may mắn thay bọn chúng không thuộc dòng họ có độc và hồn lực chỉ tầm từ một đến hai vạn năm, cao hơn nữa e là cậu chịu không nổi.
Không có độc là tốt, có độc thì cậu mới khó xử đây, nhưng sớm hay muộn thì mấy tình cảnh này kiểu gì cậu cũng phải gặp, từ bây giờ tính kế cho sớm đi là vừa
“Rầm, rầm, rầm”
Tiếng tứ chi đạp trên cát, một bầy cáo sa mạc đang dẫn bước nhau tiến về phía Đình Bảo, đội hình có vẻ hoàn hảo đấy.
Các con hồn thú có niên kỷ thấp nhất dàn hàng xếp ở đằng trước, hồn kỹ càng mạnh thì càng được bảo vệ đằng sau, đội hình này muốn thực hiện thì cần sự trung thành và tận tâm cực cao đến từ các thành viên trong đàn.
“Hể???? Đây hẳn gọi là thí quân đoạt thế nhỉ? Dùng các con tốt để bảo vệ và tạo ra thế công hoàn hảo cho mình, đám hồn thú trong đây khá thú vị đấy”
Đình Bảo trầm trồ ngạc nhiên khi nhìn thấy các con hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244681/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.