Những dòng nước đang bị đun sôi vào bốc hơi kể cả khi đang ở sâu trong lãnh địa của nó, một dòng nhiệt cực nóng, cực kỳ bùng cháy đang nổi lên xung quanh mặt nước, bọt khí thổi lên liên tục, một vùng không gian riêng biệt được tạo ra giữa hai con người nhỏ bé với mái tóc đỏ rực, ánh sáng đỏ chói không ngừng tản mát ra
“Để ngọn lửa của anh thổi bùng lên hi vọng trong em”
“Để ngọn lửa của em chiếu sáng cho con đường của anh”
“Chúng ta nguyện cùng nhau trở thành những vì sao sáng nhất trên bầu trời này”
Tôn Vũ ôm chặt lấy Tiêu Linh, cô cũng ôm chặt lấy Tôn Vũ, hai con người riêng biệt, hai cảm xúc khác nhau, nhưng trong những khoảnh khắc nguy hiểm nhất, đau đớn nhất, khổ sở nhất, bọn họ lại giúp đỡ và thấu hiểu nhau, cứ như lúc này hai người hòa lại thành một vậy.
Không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc lúc này của hai người bọn họ, đến cả chính bản thân Tôn Vũ và Tiêu Linh cũng không nhận ra, cho đến khi bọn họ thấu hiểu phần cảm xúc này ắt có lẽ hai người sẽ tiến thêm một bước nữa trong tương lai sau này kể cả về mặt tu vi hoặc là về mặt tình cảm.
Chí ít, bây giờ bọn họ không muốn đối phương phải gặp nguy hiểm.
“Vì anh ta”
“Vì cô ấy”
Hai đôi tay siết chặt lấy nhau hơn, vì sự an toàn của đối phương, hãy để cho toàn bộ hồn lực của ta bùng cháy, thiêu đốt lấy sinh mệnh này mà đổi lấy sự tự do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244709/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.