Một thị trấn đông người và tấp nập, thời gian mà đám Đình Bảo và Tôn Vũ trôi qua cũng tròn hai tuần, tuy có chênh lệch một chút nhưng hai người còn lại là Vu Thiên và Dạ Phong cũng hoàn thành phần kiểm tra của mình.
Không giống với những đứa trẻ còn lại, Vu Thiên là một người luôn được đào tạo trong hoàn cảnh cực hạn, ngay từ khi còn bé cô đã đối mặt với cánh cửa của tử vong liên tục như cơm bữa, để phục vụ cho gia tộc tốt hơn thì cô cần có một sức mạnh kinh khủng hơn.
Dạ Phong thì lại hơi khác, tuy lúc đầu anh được bảo vệ khá là kỹ càng nhưng vẫn còn có thể biểu lộ ra thiên phú, là người được định ra sẽ dẫn dắt cả gia tộc đi lên, hướng giáo dục của các bậc phụ huynh và tiền bối đặt ra và áp lên người của Dạ Phong là lãnh đạo năng lực và khả năng khống chế bàn cờ.
Khống chế hệ hồn sư, một vị tướng tài ba, mọi thứ thật sự rất khó để trở thành hiện thực nếu như Dạ Phong không trải qua với tử vong và cực hạn, anh đã từng luôn rất kiêu ngạo về thực lực và năng lực của mình, anh coi việc bảo hộ của Vu Thiên như là điều hiển nhiên đối với mình, danh dự của anh là không thể bị sỉ nhục.
Nhưng mà cho đến khi gia nhập Sử Lai Khắc, có rất nhiều người có năng lực vượt trội hơn bản thân về mặt tu vi, anh nhắm mắt cho qua vì dù sao anh là khống chế hệ, chỉ cần năng lực khống chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244711/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.