Một chuỗi các nhát chém liên tục đưa tên hồn sư chém thành hơn trăm mảnh, Vu Thiên quả nhiên là người được đào tạo đàng hoàng, cô gái này được cha mẹ của Dạ Phong và Dạ Vũ nhận nuôi từ bé, được giao cho trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ cho hai người khi lớn lên.
Từ khi mới lên mười tuổi, sau ba năm thức tỉnh võ hồn thì Vũ Thiên đã không ngừng phải chiến đấu với hồn thú một mình rồi, gia tộc của Dạ Phong đối với cô không khác gì là một món vũ khí hoặc một thứ đồ vật.
Vu Thiên chỉ là một món đồ của gia tộc nhà họ Dạ, sinh mệnh của cô là do gia tộc này cứu lấy vậy nên cô phải hi sinh vì gia tộc, cái tư tưởng đen tối này đã đầu độc và khắc sâu vào trong đầu cô.
Cô chưa từng một lần sống vì bản thân khi còn bé, liên tục không quan tâm đến tình trạng bản thân mà bảo vệ hai người Dạ Phong và Dạ Vũ, dù có bị thương đến mức độ thảm trọng nào nhưng không hề có một câu than vãn, giống như cô không hề có trái tim của một con người vậy.
“Nè, Vu Thiên tỷ, chị sống vì điều gì vậy?”
Cho đến khi câu hỏi này được phát ra từ Dạ Phong, cậu chủ của cô thì Vu Thiên mới ngạc nhiên trả lời, thông thường thì cậu bé này cũng chỉ im lặng cho qua, nhưng sống với nhau lâu dài thì dù là con vật cũng có cảm xúc, Dạ Phong có vẻ không chịu nổi người chị đã luôn bảo vệ mình lại không có một tý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244713/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.