Một bác sĩ bước ra từ phòng giải phẫu.
Lâm Việt Thịnh lập tức xoay người lại, trực tiếp tóm lấy cổ áo bác sĩ, vội vã quát lên: “Cô ấy sao rồi?”
Bác sĩ bị sợ hãi, chảy mồ hôi lạnh đầy đầu, nói cà lăm: “Bệnh nhân… Bệnh nhân còn đang hôn mê!”
“Nghe đây, nếu cô ấy có chuyện gì thì tôi sẽ cho các anh đều chôn cùng…”
Bác sĩ sợ tới mức gật đầu lia lịa. Lâm Việt Thịnh thả lỏng tay, hắn vội trốn đi như một con thỏ đang hoảng sợ vậy.
Hắn chỉ là bác sĩ gây mê mà thôi, hoàn toàn không phải là bác sĩ trị liệu, tính mạng của bệnh nhân có liên quan gì tới hắn mà tự dưng lại mắng hắn một trận? Đúng là lúc xui xẻo thì nằm không cũng dính đạn.
“Cậu chủ yên tâm đi, cô Quách không sao đâu. Chẳng qua là… Kinh nguyệt tới mà thôi.” Mãi về sau, Dì Nguyễn mới lên tiếng.
Lâm Việt Thịnh ngẩn ngơ. Kinh nguyệt? Cô có kinh nguyệt mà hắn cũng không biết, tức là cô thật sự không dan díu với Tăng Thanh Hải?
Lâm Việt Thịnh, mày đúng là một thằng khốn nạn! Mày đã nói những gì? Chẳng trách Quách Thanh Tú không thích mày!
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lâm Việt Thịnh nôn nao đi tới đi lui.
Lúc y tá đi ra từ phòng giải phẫu, nhìn thấy hắn thì sợ tới mức bỏ chạy mất dép.
Người đàn ông này, thật sự là giống ác quỷ vậy, khiến người ta sợ hãi.
Không biết cánh cửa kia đã đóng mở bao nhiêu lần, cuối cùng Quách Thanh Tú cũng được đẩy ra khỏi phòng giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/402138/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.