"Bác sĩ, bệnh này...."
"Hiện giờ cảm xúc của bệnh nhân không ổn định, tốt nhất là đừng mang đến kích thích quá lớn cho cô ấy. Nếu như có thể, cố gắng hết sức để cô ấy và người cô ấy thân quen ở bên nhau, nhờ đó mà khôi phục lại. Nếu như vẫn chịu kích thích, bệnh tình của bệnh nhân có thể chuyển biến xấu...."
"Chuyển biến xấu?" Dì Nguyễn sợ ngây cả người, lắp bắp nói: "Chuyển biến xấu thế nào?"
"Có thể sẽ hoàn toàn mất trí nhớ, không nhận ra ai, cũng có thể mắc chứng trầm cảm..."
Dì Nguyễn thở dài một hơi nặng nề, "Vâng ạ, vậy cảm ơn bác sĩ, tôi biết phải làm sao rồi."
Dì Nguyễn xoay người, xém nữa thì đụng phải cơ thể một người, giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Việt Thịnh không biết đã đứng đây từ khi nào, hắn giống như một bức tượng đá, khuôn mặt u ám lạnh lùng tới mức dọa người, khiến Dì Nguyễn nhìn mà trong lòng run rẩy.
Bà biết chắc chắn cậu chủ sẽ không cho phép người đàn ông kia tới đây, nhưng nếu cứ giằng co thế này, bệnh tình của cô Quách lại chuyển biến xấu, hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi.
Nói đi nói lại, vẫn là cậu chủ đối xử với cô ấy quá độc ác, một người xinh đẹp như hoa, bây giờ lại bị giày vò tới không còn hình người.
"Cho phép...." Khuôn mặt Lâm Việt Thịnh không chút thay đổi thốt ra hai chữ này, trong chớp mắt, Dì Nguyễn còn tưởng rằng bản thân bị ảo giác.
Hồi lâu sau bà mới tỉnh táo lại, vội vàng gật đầu, "Vâng, vâng thưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/402141/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.