Nhìn Quách Thanh Tú khóc chạy về phòng của mình.
Trong lòng Quách Hoàng Tùng vừa chua vừa chát, ông chưa từng nghĩ, thì ra trong lòng con gái vẫn không chịu tha thứ cho ông.
Cô hận ông, đúng vậy, cô nên hận ông. Bao nhiêu năm nay, ông thực sự chưa hoàn thành trách nhiệm của một người cha.
Nhưng mà, cô không thể nào gả cho Tăng Thanh Hải được.
Đêm nay đối với Quách Thanh Tú mà nói, kéo dài đằng đẵng. Cô cầm lấy di động soạn mấy tin nhắn muốn gửi cho Tăng Thanh Hải, nhưng cuối cùng cô vẫn xóa đi hết, cô biết anh nhất định cũng đang khó chịu.
Cô không thể gây thêm áp lực cho anh nữa.
Trong bóng đêm ngột ngạt, cô rời giường đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài, bỗng cô ngạc nhiên phát hiện ra một chiếc xe Ferrari màu đỏ đang đứng trước cửa tiểu khu.
Bầu trời chầm chậm đổ mưa, trong cơn mưa bụi mông lung, chiếc xe kia như ẩn như hiện.
Trong đầu Quách Thanh Tú hiện lên một vệt sáng, dường như rất lâu trước đây, ở đâu đó cô đã nhìn thấy chiếc xe này.
"Thanh Tú, ngồi chỗ này nào....." Trong đầu hiện lên ký ức Quách Hoàng Ngân ngồi trong xe.
Bỗng cô cảm thấy như nhớ ra được điều gì.
Một loại cảm giác rất xấu tự nhiên nảy sinh.
Quách Thanh Tú ngây ra hồi lâu, vươn tay kéo tấm rèm lại, nằm lên giường tiếp tục ngủ.
Mãi cho đến khi bình minh cô mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, ngoài cửa truyền đến âm thanh gõ nhẹ, tiếng ba từ ngoài vọng vào.
"Thanh Tú, ba đi làm đây, bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/402154/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.