Mấy ngày nay Lâm Việt Thịnh vẫn luôn đi theo cô từ phía xa, nhìn thấy cô và Tăng Thanh Hải thân mật ở bên nhau, hắn hận không thể lập tức giết chết Tăng Thanh Hải.
Lê Hùng Việt luôn nhắc hắn bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
Người phụ nữ của mình lại dựa vào lòng người đàn ông khác, con mẹ nó bảo hắn phải bình tĩnh thế nào.
Bác sĩ từng nói, hắn phải đợi bản thân cô từ từ bình phục, từ từ nhớ lại, nhưng hắn không đợi nổi nữa.
Nếu dựa theo tốc độ này để phát triển, cô ấy còn chưa kịp nhớ lại thì đã leo lên giường Tăng Thanh Hải rồi.
"Quách Thanh Tú, cô thật sự không nhớ tôi là ai ư?"
Giọng điệu ngang ngược của Lâm Việt Thịnh, cao độ dâng lên, có chút vô lại.
Quách Thanh Tú không ngừng lắc đầu, "Anh, anh từng giúp tôi vài lần. Chúng, chúng ta lúc trước từng gặp nhau sao?"
Bọn họ từng gặp nhau sao? Nói năng kiểu quái gì thế? Bọn họ không chỉ từng gặp, mà còn từng ở trên giường quấn quýt lấy nhau!!
Lâm Việt Thịnh chậm rãi tiến sát lại gần, dùng hai cánh tay vây cô ấy dựa vào bức tường Tiểu khu.
"Quách Thanh Tú, cô đang nói lời điên khùng gì đấy, tôi là người đàn ông của cô, cô có biết lúc này cô đang làm tổn thương tôi không, cô còn hỏi chúng ta có từng gặp nhau...."
Trong đầu Quách Thanh Tú lại bắt đầu xuất hiện những hình ảnh không tốt đẹp, cô liều mạng lắc đầu, "Không, không thể nào, bạn trai của tôi là anh Hải!"
Lâm Việt Thịnh ngang ngược kéo lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/402156/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.