Quách Thanh Tú nhìn chằm chằm người phụ nữ kia một lúc. Cảm thấy rất quen, nhưng vì bị kính râm che mất nên tạm thời cô không thể xác nhận đó là ai?
Thấy ba mình sắp qua đây, cô vội vàng xoay người, chạy tới phía trước một chiếc xe khác, sau đó theo đường xe chạy mà ra ngoài.
Tim cô đập điên cuồng, khó trách ba lại không chịu nghe máy, hóa ra là hẹn hò với tình nhân ở bên ngoài.
Quách Thanh Tú gục lên chiếc xe bên cạnh, cắn môi, nước mắt lã chã rơi xuống.
Nghĩ tới việc mười năm nay ba đều ở bên ngoài không về, có lẽ là vì có người phụ nữ khác, vì sao lúc trước cô lại không nghĩ tới chứ? Ngoài nguyên nhân này ra, ba đâu còn lý do nào để không về nhà nữa.
Quá ngốc, Quách Thanh Tú mày ngốc thật, sao lại không nghĩ tới điều này chứ?
Trong lòng Quách Thanh Tú lạnh lẽo.
“Thanh Tú, sao em lại khóc?”
Tăng Thanh Hải thật vất vả mới đỗ được xe, tìm một lúc lâu mới thấy Quách Thanh Tú, nhìn cô hai mắt đẫm lệ, anh rất đau lòng, vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau nước mắt thay cô.
“Có phải sợ gặp mẹ anh không? Hay là chúng ta nghĩ lại, chờ cảm xúc của em ổn định rồi tới gặp bà sau?”
Bây giờ, Quách Thanh Tú cũng muốn đi gặp dì Khương nữa.
Cô khẽ gật đầu, sắc mặt khá ủ rũ.
“Em như thế này, chỉ sợ dì Khương nhìn thấy cũng không thích, chúng ta đi thôi!”
Tăng Thanh Hải vô cùng săn sóc, đồng ý với cô: “Hay là chúng ta đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/402158/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.