Dưới ánh mắt nóng bỏng của Lâm Việt Thịnh, cuối cùng Quách Thanh Tú cũng nấu xong sủi cảo, cô bưng một đĩa sủi cảo nóng hổi đến trước mặt Lâm Việt Thịnh.
Quách Thanh Tú tươi cười bày đũa lên, “Nếm thử xem thích không!”
Lâm Việt Thịnh cong môi, thuận theo lời cô cầm đũa lên, gắp lấy một miếng sủi cảo hình con heo nhỏ, cắn một miếng.
Sủi cảo thịt heo rau hẹ rưới nước dùng, vừa cắn vào liền có nước dùng chảy ra, rất thơm ngon, tựa như mùi vị của cô lúc trước vậy.
Không thể không nói, cô gái nhỏ này rất được lòng hắn, đến cả khẩu vị của hắn cũng nắm rõ ràng.
Một đĩa sủi cảo mười hai cái, làm thành mười hai con giáp, hình dạng đẹp đẽ tinh xảo.
“Rót rượu cho tôi!” Lâm Việt Thịnh y hệt một vương giả, mặc sức hưởng thụ cô hầu gái giá ba trăm tỷ một đêm này.
Quách Thanh Tú hơi lưỡng lự một chút, uống rượu nhiều dễ bị kích thích, bị kích thích xong sẽ dễ mất không chế, chuyện tiếp theo chắc chắn rất đáng sợ.
“Hay là uống nước ngọt được không?”
Lâm Việt Thịnh trợn mắt, “Rót rượu!”
Quách Thanh Tú không muốn chọc giận hắn ta, đành đi mở tủ lạnh lấy một chai Lafite, mở nắp xong rót cho hắn nửa ly.
Mười hai cái sủi cảo rất nhanh đã bị hắn ăn sạch bách.
Sủi cảo kết hợp với rượu vang, nghe chừng cũng rất ngon miệng.
Quách Thanh Tú không sợ, cô gói rất nhiều sủi cảo, đợi hắn ta ăn xong, cô lập tức đứng dậy, “Tôi đi nấu nữa...” Lâm Việt Thịnh vươn tay ra giữ tay cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/402191/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.