“Ba, anh Hải đặt khách sạn ngày mai xong rồi, để ba gặp mặt bác Tăng...”
Quách Hoàng Tùng ngồi trên sô pha đọc báo, sau khi vào công ty Á Hân, ông ta đã thay đổi rất nhiều.
Ông ta mặc vest đi giày da trông vô cùng có sức sống, hoàn toàn không giống dáng vẻ sa sút lúc đầu gặp mặt.
Quách Thanh Tú ngồi bên cạnh Quách Hoàng Tùng, nghiêm túc nói.
Quách Hoàng Tùng di chuyển tờ báo trong tầm mắt, thờ ơ nói: “Mai không có thời gian, ngày mai Á Hân có một hội nghị quan trọng, liên quan đến phát triển Á Hân tương lai...”
“Ba...” Quách Thanh Tú kéo dài giọng, nũng nịu ôm lấy cổ Quách Hoàng Tùng, “Ba, sao ba cứ phản đối việc cưới xin của con với anh Hải vậy?”
Quách Hoàng Tùng đặt tờ báo lên mặt bàn, sắc mặt cực kì nghiêm túc, “Không, ba không phản đối, là ba không tán thành.”
“Ba, sao ba có thể như vậy, rõ ràng ba biết con với anh Hải...”
“Thanh Tú, bất luận thế nào đi chăng nữa, ba cũng không tán thành hai đứa ở bên nhau!”
Thái độ cứng rắn của Quách Hoàng Tùng làm Quách Thanh Tú vô cùng chán nản.
“Ba, cho dù ba có đồng ý hay không, con cũng sẽ lấy anh Hải.”
Quách Thanh Tú tức giận bỏ lại câu này, đùng đùng chạy ra khỏi nhà.
Ba, đã nhiều năm như vậy, trong lòng ba có từng thật sự quan tâm đến con chưa?
Lúc con chịu đựng đau khổ, ba chỉ trốn trong bóng tối nhìn con, nếu ba thật sự quan tâm con thì sẽ không một mực không xuất hiện như vậy.
Oán hận đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/402193/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.