Lúc Quách Thanh Tú nhìn rõ gương mặt người đến, gương mặt nhỏ lập tức trắng bệch, cô căng thẳng nhìn Tăng Thanh Hải, “Là, là ba em đến kìa.”
Tăng Thanh Hải cũng nhìn thấy đám đông kí giả bên cạnh Quách Hoàng Tùng, sắc mặt anh sầm xuống, nắm chặt bàn tay.
Rõ ràng là Quách Hoàng Tùng cố ý đến gây rối.
Tăng Thanh Hải nhẹ nhàng nắm tay Quách Thanh Tú, thấp giọng an ủi cô: “Thanh Tú, đừng sợ, còn có anh ở đây, không ai có thể chia cách đôi ta.”
Quách Thanh Tú gắng sức gật đầu, cô rất căng thẳng, mí mắt đột nhiên giật mấy cái liền. Trong lòng có một dự cảm mãnh liệt, cô biết ông trời sẽ không đối tốt với cô đâu mà, dễ dàng đoạt lấy hạnh phúc sắp đến tay cô.
Trong chốc lát, Quách Hoàng Tùng đã đi đến trước mặt Quách Thanh Tú.
Quách Hoàng Tùng nhìn đôi cô dâu chú rể trước mắt, ánh mắt lộ vẻ bi thương, “Hai đứa không thể kết hôn được!”
“Tại sao?” Tăng Thanh Hải và Quách Thanh Tú đồng thanh hỏi.
Ánh mắt Quách Hoàng Tùng rơi lên mặt Quách Thanh Tú, dừng lại trong giây lát, “Nó là em gái cậu!”
“Cái gì?” Tim Tăng Thanh Hải như bị thứ gì đó bóp nghẹt, không thể hít thở được.
Quách Thanh Tú trợn mắt ngạc nhiên, hồi lâu sau, cô mới túm chặt lấy tay Quách Hoàng Tùng, “Ba, ba đang lừa chúng con à? Ba vì muốn chúng con chia tay nên mới kiếm cái cớ hoang đường này hay sao? Ba nói dối...”
Trên mặt Quách Hoàng Tùng không có bất cứ biểu cảm gì, “Ba không lừa con, mẹ con... cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/402197/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.