Sau một buổi tối nghỉ ngơi, tinh thần hai người đã nạp đủ năng lượng.
Lâm Việt Thịnh đè Quách Thanh Tú xuống, hắn quỳ gối xuống giường tránh đè vào bụng cô.
Trong đôi mắt hẹp dài kia lóe lên lửa dục. Quách Thanh Tú có thể cảm nhận rõ ràng cái bên dưới đang nóng lên, áp sát dưới thân cô, giống như một con mãnh thú có thể ngay lập tức...
“Này, không được, Lâm Việt Thịnh, anh quên lời bác sĩ nói rồi sao, không được làm bậy...”
Lâm Việt Thịnh cười xấu xa, “Bác sĩ nói chỉ là một biện pháp, thực ra chúng ta còn có rất nhiều biện pháp khác.”
Mặt Quách Thanh Tú đỏ ửng, nghe hắn nói những lời không biết xấu hổ như vậy, cô hận không tìm thấy cái lỗ nào để chui xuống.
“Này, này...” Quách Thanh Tú chưa kịp đẩy ra, thì Lâm Việt Thịnh đã cúi xuống hôn.
Môi hắn khóa chặt đôi môi căng mọng mịn màng của cô, hô hấp hai người dần dần hòa vào nhau.
Quách Thanh Tú vẫn lo lắng cho bé cưng trong bụng, cô vô cùng khẩn trương, cả người căng lên.
Lâm Việt Thịnh vừa hôn vừa khiến cô dần dần thả lỏng.
“Đừng sợ, em yêu, tôi sẽ không làm bé cưng trong bụng bị thương đâu.”
Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào tai cô, giọng hắn khàn khàn đầy ám muội.
Hắn từng chút từng chút hôn dọc xuống cần cổ trắng ngần của cô.
Đồ yêu tinh đáng chết này, cơ thể sao lại ấm áp mềm mại đến như vậy, cảm giác tuyệt quá đi mất.
Quách Thanh Tú dần dần bị hắn khiêu khích, người cô cũng bắt đầu khó chịu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/402266/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.