Sau khi ra khỏi nhà hàng, hai người im lặng ngồi trong xe.
Thanh Tú, em có biết không, dù em có đối với anh như thế nào đi chăng nữa thì tình yêu của anh dành cho em cũng không hề thay đổi, cho dù có phải trả giá bằng cả tính mạng.
Trên đời này, thời gian chỉ có thể thay đổi được vẻ bề ngoài của anh chứ không bao giờ có thể thay đổi được trái tim anh.
Tăng Thanh Hải có người quen làm ở đồn cảnh sát, lúc trước đã từng chào hỏi nên giờ có thể dẫn Quách Thanh Tú đi thẳng vào văn phòng.
Trong phòng đơn giản mà uy nghiêm, một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi bên trong, dáng người hơi mập, đầu hói, trên người mặc một bộ cảnh phục.
Tăng Thanh Hải bước lên trước bắt tay chào hỏi với ông ta.
“Cục trưởng Trương, làm phiền ông rồi, đây là Quách Thanh Tú người lúc trước tôi đã nhắc đến.”
“Thanh Tú, đây là cục trưởng Trương...”
Thì ra đây là cục trưởng đồn cảnh sát của thành phố S Trương Đình Hải, Quách Thanh Tú chưa bao giờ tiếp xúc với những người trong giới chính tri, nên hơi căng thẳng.
Tăng Thanh Hải cũng thật giỏi, lại có thể quen biết người chức cao như vậy.
“Ha ha, cậu Tăng mời ngồi, lão Lý đã gọi điện dặn dò trước rồi, nói nhất định phải điều tra rõ vụ án này...” Cục trưởng Trương cười xởi lởi, không hề ra vẻ quyền cao chức trọng.
Trong lòng Quách Thanh Tú thầm hiểu ra, lão Lý mà ông ta nói có lẽ là ba của Lý Vi Vi, chắc là bố cô ta lại được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/402269/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.