Ở cửa lớn của nhà họ Lâm, Lâm Thanh Tùng đang khoanh hai tay nhìn Quách Thanh Tú về đến nhà, anh ta huýt sáo về phía cô.
“Người đẹp, hoan nghênh em về nhà…”
Dứt lời, anh ta giang tay định ôm Quách Thanh Tú một cái thân thiết thì bị Lâm Việt Thịnh đẩy ra: “Làm cái gì đấy, anh tránh xa cô ấy ra một chút.”
Lâm Thanh Tùng lảo đảo lùi về sau mấy bước, vô cùng uất ức tủi hận: “Chú ba, chú hung dữ gì chứ! Người ta chẳng qua chỉ muốn chào hỏi em ấy thôi mà!” Nói rồi, anh ta nhướn mày với Quách Thanh Tú.
“Xéo, anh tưởng đây là Pháp à? Dẹp cái kiểu chào hỏi đấy của anh đi, không cho phép anh động tay với người phụ nữ của em.”
“OK, chú ba, chú nghiêm túc rồi đấy nhỉ. Anh đảm bảo là sau này sẽ không đến gần người đẹp nữa, được chưa?”
Mỗi lần thấy hai anh em họ đùa giỡn, Quách Thanh Tú đều cảm thấy rất ấm áp.
Nhìn thấy chiếc vali ở cửa ra vào, Quách Thanh Tú ngạc nhiên hỏi: “Lâm Thanh Tùng, anh phải đi đâu à?”
Lâm Thanh Tùng nhún vai: “Chuyến hành trình Trung Quốc của anh kết thúc rồi, anh phải về Pháp thôi. Anh chỉ định chào tạm biệt với em mà bị chú ba phá hỏng mất tiêu rồi, thật đúng là cái tên chẳng hiểu gì sất.”
“Ha ha, đã về rồi, sao anh không ở lại thêm mấy hôm nữa?”
“Haizz, anh cũng muốn đấy chứ, nhưng chú ba… ây dô, chú ba, chú quá đáng lắm, quá đáng lắm lắm. Anh nói cho chú biết, chúng ta chưa có xong đâu. Anh về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/402281/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.