Quách Thanh Tú đối diện với ánh mắt ân cần của Lâm Việt Thịnh, cô đau đớn quay mặt đi, không nhìn hắn nữa.
Hắn bước những bước nặng nề đến đứng cạnh giường cô. Quách Thanh Tú nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ của ánh mắt ấy.
Bỗng nhiên, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên mặt mình.
“Em nói không sai, Lâm Việt Thịnh tôi là tên khốn nạn, em đánh tôi đi.”
Quách Thanh Tú cố gắng kiểm soát tay mình, không để cho hắn kéo qua.
Sức lực của Lâm Việt Thịnh rất mạnh, cô không thể nào kiềm được cứ để tùy hắn kéo tay cô tự đánh thật mạnh lên mặt.
“Đủ rồi! Lâm Việt Thịnh, anh đừng như thế có được không, nơi này là bệnh viện, anh đừng khiến tôi khó xử.”
Quách Thanh Tú dùng sức rút tay về.
Lâm Việt Thịnh cũng không tiếp tục ép buộc cô.
“Thanh Tú…” Một giọng nói đầy quan tâm truyền vào từ ngoài cửa.
Gương mặt tuấn tú của Lâm Việt Thịnh lập tức tối sầm, hắn dùng ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn người đàn ông bên ngoài.
Quách Thanh Tú ngồi dậy, Tăng Thanh Hải mang theo nước trái cây đi vào, trên mặt đều là ý cười.
“Thanh Tú, anh nghe nói em bị bệnh, giờ em cảm thấy thế nào?”
Quách Thanh Tú vô lực lắc đầu, cô lặng lẽ liếc Lâm Việt Thịnh một cái, Lâm Việt Thịnh biểu cảm quái gở đứng bên cạnh giường bệnh.
Hắn không đi ra ngoài, cũng không cãi nhau với Tăng Thanh Hải. Nhưng Quách Thanh Tú vẫn nhìn ra được cơn tức giận từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/402284/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.