Phòng ngủ ấm áp lại tràn ngập không khí ám muội, sau đó cả hai đều mỏi mệt nằm nhoài ở trên giường.
Vì Quách Thanh Tú mang thai nên Lâm Việt Thịnh thương yêu rất nhiều, cho dù bản thân vẫn chưa hoàn toàn tận hứng nhưng vẫn tạm thời buông tha cho cô.
Quách Thanh Tú mềm mại tựa như một con thỏ trắng nhỏ bé, nằm nhoài trong ngực hắn chẳng động đậy gì.
Khoái cảm như sóng vỗ khiến cô gần như đã tiêu hao hết toàn bộ thể lực, Lâm Việt Thịnh đứng dậy rót một ly sữa nóng đưa cho cô.
"Anh đi tắm, em uống ly sữa nóng này trước đi."
Quách Thanh Tú vô cùng hưởng thụ loại cảm giác ấm áp giữa hai người như này, có lúc những hành động nhỏ thế này cũng khiến cô vô cùng cảm động.
Thật ra Lâm Việt Thịnh cũng không phải là cái gì cũng xấu, chí ít trên phương diện chăm sóc cô thì cũng chịu bỏ tâm tư ra nhiều lắm.
Chỗ này cũng là cái khác của Lâm Việt Thịnh so với những tên công tử ăn chơi trác táng khác.
Sau khi Quách Thanh Tú uống sữa bò xong thì Lâm Việt Thịnh đã bước ra từ phòng tắm, trên người còn mang theo hương thơm nhàn nhạt mát mẻ của xà phòng.
Hắn lau khô thân thể rồi tựa lưng lên giường, ôm cô vào lòng.
Cũng không biết anh nghĩ tới điều gì mà bỗng nói rằng: "Sau này gặp Dương Hà Khuê thì đừng quan tâm đến cô ta nữa, đầu óc của cô gái này không bình thường cho lắm."
Quách Thanh Tú cười cười: "Cô ta làm gì mà không bình thường? Em thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/402303/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.