"Dì Nguyễn, dì thấy chiếc màn ngủ màu vàng này đẹp, hay cái màu xanh đẹp hơn?"
Quách Thanh Tú chọn được một chiếc màn treo giường trẻ con ở trên mạng, sau khi nói cho Lâm Việt Thịnh, cô nào ngờ tên thần kinh này lại thuê người đặt làm một mạch mười hai màu!!!
Ngay lúc mở túi ra, Quách Thanh Tú suýt thì hóa đá, đúng là đàn ông chẳng thể làm được mấy chuyện cỏn con như thế này.
"Ừ, tôi cảm thấy màu xanh nhạt tốt với trẻ con hơn..."
"Vậy thì chọn màu xanh nhạt đi!" Quách Thanh Tú đổi chiếc màn màu xanh nhạt.
Trong đầu cô tràn ngập khuôn mặt đáng yêu của con yêu. Sau khi thay màn xong, Quách Thanh Tú đứng lên, đột nhiên thấy chóng mặt.
Cô đưa tay bám lấy dì Nguyễn: "Dì Nguyễn, tôi cảm thấy hơi khó chịu!"
Thấy khuôn mặt nhỏ của cô tái đi, mồ hôi lạnh toát ra, dì Nguyễn vội vàng dìu cô ngồi xuống.
Bà nhanh chóng bưng một cốc nước sôi để nguội tới: "Cô Quách, cô không thể vất vả quá. Bây giờ cô đang có thai, dễ bị thiếu máu lắm."
Quách Thanh Tú uống xong cốc nước, mới làm cảm giác chán chường đỡ đi đôi chút.
"Cô Quách, hay là chúng ta tới bệnh viện khám cho yên tâm."
Quách Thanh Tú lau mồ hôi lạnh trên trán, lắc đầu: "Không cần, chắc là thiếu máu thôi, không có gì phải sợ cả, không cần đi viện đâu."
"Vâng, mấy chuyện này cứ để tôi làm là được rồi, cô Quách ngồi một bên thôi, xem mấy thứ này cần bày biện như thế nào thì cô bảo tôi một tiếng, không phải tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/402306/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.