Cuối cùng hai người họ cũng mệt mỏi kiệt sức mà nằm ngang ra giường, hơi thở của Quách Thanh Tú vẫn còn lộn xộn. Cô đưa tay quờ quạng mặt giường và cảm nhận được có rất nhiều tóc bị rụng. Quách Thanh Tú hoảng sợ, lập tức vơ qua loa nhưng lọn tóc kia lại rồi nhét xuống phía dưới gối.
Cảm giác hoang mang lạnh lẽo này khiến đầu óc cô trống rỗng.
Cô gối đầu lên cánh tay cường tráng rắn chắc của hắn, hít hà hơi thở nam tính của hắn.
“Lâm Việt Thịnh, anh ngủ chưa?”
Tĩnh lặng hồi lâu, Quách Thanh Tú đột nhiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của đêm khuya.
“Ừm, anh chưa…”
Bàn tay Lâm Việt Thịnh vẫn chưa thỏa mãn, vẫn lưu luyến cơ thể mềm mại của cô.
Quách Thanh Tú túm lấy tay hắn, nghiêm túc hỏi: “Anh yêu em không?”
Lâm Việt Thịnh ngẩn người, hắn lật người cô lại, để hai người mặt đối mặt. Mặc dù không nhìn rõ đôi mắt của đối phương nhưng hai người họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
“Lẽ nào ban nãy vẫn chưa đủ chứng minh ư?” Lâm Việt Thịnh hỏi xấu xa.
Cô gái này đang nghĩ gì trong đầu vậy, hắn khao khát có thể dốc lòng dốc ruột yêu thương cô ấy chứ.
Cô lại còn có thể hỏi câu hỏi như vậy.
“Ha ha, cái đó không tính, đàn ông đều là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới…”
“Vậy sao? Vậy thì nửa thân dưới của anh rất yêu em đó, điều đó cũng chứng tỏ anh yêu em.”
“Thôi nào, thôi nào, chắng đứng đắn gì cả. Em đang nghiêm túc đó. Lâm Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/402366/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.