Giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng, Quách Thanh Tú giật mình, đột ngột quay phắt đầu ra sau.
Bóng dáng Tăng Thanh Hải xuất hiện trong tầm mắt anh.
Tăng Thanh Hải mặc bộ âu phục thoải mái màu trắng, ôm một bó hoa trong tay, anh cúi người đặt bó hoa tươi lên trước mộ của Quách Hoàng Tùng, trịnh trọng cúi người một cái.
"Chú Quách, cháu đã hứa với chú, cháu muốn chăm sóc thật tốt cho Thanh Tú, trọn đời trọn kiếp. Chú yên tâm đi, cháu nói được làm được, bất kể cháu với Thanh Tú có thân phận thế nào, cháu sẽ không từ bỏ lời hứa của mình."
Trên gương mặt ôn hòa của Tăng Thanh Hải là biểu cảm vô cùng chân thành.
Trái tim Quách Thanh Tú tràn ngập cảm giác ấm áp, cô mỉm cười, cho dù khóe mắt vẫn vương chút nước mắt.
"Thanh Tú, bây giờ em không sợ nữa rồi chứ?"
Quách Thanh Tú cười cười gật đầu: "Anh Hải, sao anh lại tới đây?"
"Ừ, hôm nay là giỗ đầu của chú Quách, anh đến đây với chú, để chú đỡ phải trơ trọi một mình."
Tăng Thanh Hải nói chuyện vô cùng chân thành, trái tim như sắp bị cảm giác ấm áp nhấn chì.
"Thanh Tú, sao em lại đeo kính râm?"
Chiếc kính râm bản to che khuất quá nửa gương mặt cô, trông rất không cân đối, trong trí nhớ của anh, Quách Thanh Tú cũng không đeo kính râm.
Sắc mặt Quách Thanh Tú có phần lạnh đi: "Anh Hải, em bị một căn bệnh lạ rất đáng sợ."
"Mau nói cho anh nghe!"
Quách Thanh Tú im lặng trong chốc lát, sau đó gom hết dũng cảm tháo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/402368/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.