“Em thất vọng lắm à?” Tăng Thanh Hải xách một túi đồ vào nhà, vẻ mặt thoáng xấu hổ.
“Không có, chẳng qua, xin lỗi anh Hải, em còn tưởng là anh ta…”
Quách Thanh Tú lại đóng cửa lại.
Tăng Thanh Hải mua rau quả tươi mới, còn có thức uống pha sẵn, cùng với thịt cá đông. Hắn giúp Quách Thanh Tú dọn dẹp xong, lại hâm một ly sữa cho cô.
“Hôm nay thời gian tương đối eo hẹp, không chuẩn bị đầy đủ được. Ngày mai anh lại nghĩ cách khác đi.”
Tăng Thanh Hải cười áy náy.
“Anh Hải, thế là đủ rồi…” Quách Thanh Tú cười.
Di động của Tăng Thanh Hải bỗng reo lên.
Tăng Thanh Hải lấy di động ra, cười khẽ với Quách Thanh Tú: “Anh nghe điện thoại chút!”
“Vâng, anh nghe đi.”
Quách Thanh Tú ngồi trên sofa, vừa xem TV vừa suy nghĩ miên man.
Tăng Thanh Hải nhận lấy di động, đi đến trước cửa sổ.
“Vi Vi, em còn chưa ngủ à?”
“Hải, anh đang ở đâu?”
Tăng Thanh Hải thoáng nhìn qua Quách Thanh Tú trên sofa, khẽ nói: “Anh đang chỗ bạn anh. Em ngủ sớm đi, lát nữa anh về.”
“Hải, bây giờ đã là một giờ sáng rồi, anh muốn về muộn tới khi nào?”
“Vi Vi, em ngủ trước đi. Cứ thế nhé!”
“Alo, Hải…”
Tăng Thanh Hải cúp máy, thuận tiện tắt di động.
Quách Thanh Tú ôm gối đầu, ngoảnh lại nhìn Tăng Thanh Hải, cười nói: “Anh Hải, anh không cần ở đây với em đâu, về nhà đi thôi. Chắc chắn Lý Vi Vi sẽ sốt ruột lắm.”
“Ha ha, cô ấy đến nhà bạn từ lâu rồi.”
Tăng Thanh Hải dịu dàng nhìn Quách Thanh Tú.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/402432/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.