Lâm Việt Thịnh vẫn kéo Quách Thanh Tú đến trên lề đường rồi mới thả tay ra.
“Ai rảnh đi theo cô. Chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua đây, vừa lúc thấy ai đó muốn tự sát nên ngứa tay lại đây kéo một phen. Dù sao cũng là người quen, chẳng lẽ lại thấy chết mà không cứu. Đương nhiên, nếu vừa rồi là một con chó con thì tôi cũng sẽ cứu nó. Cô đừng cảm ơn, tôi đi đây!”
Lâm Việt Thịnh bỏ xuống những lời này rồi đi về phía chiếc xe đỗ ở xa.
Quách Thanh Tú đâu chịu tin tưởng, cô vội đuổi theo.
“Lâm Việt Thịnh, rốt cuộc anh đang chơi trò gì vậy? Rõ ràng anh đang theo dõi tôi! Anh đừng tưởng tôi không biết gì hết. Tối qua anh chạy tới nhà tôi đúng không, là anh chứ ai? Anh căn bản là không buông Tăngi ra được, không buông Tăngi ra được…”
Lâm Việt Thịnh ngừng lại, nhìn cô đầy khinh thường.
“Làm ơn đi, trên đời này lại không phải chỉ có mình cô là phụ nữ, cô đừng có tự luyến thế được không?”
“Kệ anh nói thế nào. Dù sao thì tôi không muốn chia tay với anh. Lâm Việt Thịnh, anh đừng thế nữa được không? Chúng ta đừng cãi cọ nữa, chúng ta làm hòa đi được không?”
Quách Thanh Tú chủ động bước tới, duỗi tay ra bắt lấy bàn tay to của Lâm Việt Thịnh, giữ chặt lấy hắn.
Cô giống một con thỏ lạc đường, nhìn hắn một cách đáng thương, van xin sự thương xót của hắn, mong hắn sẽ thu hồi quyết định.
Lâm Việt Thịnh nắm chặt bàn tay mềm mại của cô, thật lâu sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/402435/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.