Bữa cơm tất niên kéo dài rất lâu.
Đến tận lúc ta rời khỏi phủ Quốc Công, hắn vẫn chưa về.
Đại biểu cô nói hắn ra quân doanh ngoài thành, cùng các tướng sĩ đón giao thừa.
Lúc ấy, ta nghĩ…
Có lẽ cả đời này, hắn sẽ không bao giờ để mắt đến ta nữa.
*
Đến tháng Giêng, ta nghe tin Đỗ Lâm Phùng đi uống hoa tửu, giành giật nữ nhân với người khác, bị đánh gãy chân.
Năm đó, ta mười bảy tuổi, vừa mới đính hôn với Yến Cẩn.
35
Ta dựa vào đầu giường mà ngủ quên mất.
Tựa như vừa trải qua một giấc mộng dài.
Mơ hồ trong cơn mộng mị, có một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên mặt ta.
Ta lập tức bừng tỉnh, phát hiện mặt mình đã đầm đìa nước mắt.
Động tác quen thuộc, hơi thở quen thuộc.
Trong lòng ta mơ hồ nhận ra—
Có điều gì đó bấy lâu nay ta vẫn luôn lờ đi.
Là thứ ta không dám nghĩ, không dám đoán, càng không dám thừa nhận.
Một bí mật.
*
Ta run rẩy gạt tay hắn ra.
"Ngươi... ngươi là ai?"
Hắn khựng lại một chút, rồi nói:
"Chúng ta đã bên nhau lâu như vậy, nàng vẫn không biết ta là ai sao?"
Lần này, hắn không còn cố ý thay đổi giọng nói nữa.
Lần này, hắn dùng giọng thật của mình.
Ta lập tức đẩy hắn ra, lắp bắp:
"Ngươi... ngươi mau đi đi! Ngươi sao có thể lẻn vào phủ Quốc Công làm chuyện đồi bại với ta được chứ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hoang-duong/1289821/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.