Hắn hỏi: "Nhà ngươi ở đâu?"
Ta nói: "Giang Nam."
Hắn nói: "Ồ, trách không được, thảo nào ngươi lùn như vậy, gầy như vậy, trắng như vậy, trông tròn trịa nước nôi như vậy."
Hắn xoa đầu ta.
Ta ngẩng lên nhìn hắn, cười tươi nói:
"Ngươi mới lùn! Cả nhà ngươi đều lùn!"
Hắn nói: "Ngươi đã có hôn ước chưa?"
Ta nói: "Chưa nghe cha ta nhắc tới."
Hắn nói: "Vậy ta về nhà bảo người nhà sang hỏi cưới ngươi."
Ta nói: "Được thôi, nhưng sính lễ phải bao nhiêu? Ta không cần trâm cài vàng bạc, đổi hết thành vàng thỏi đi."
Hắn vừa định đáp, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía sau ta, lập tức biến sắc như thấy quỷ.
Ta cũng quay đầu lại ——
Tạ Thận đứng ngay phía sau, mặt lạnh như băng, như thể Bạch Vô Thường bước ra từ địa phủ.
Hắn nói: "Các ngươi vẫn còn là trẻ con, không được bàn chuyện hôn nhân."
Tên nhóc kia bỏ chạy mất dạng.
*
Lần đầu tiên, ta thấy Đại ca đáng sợ như vậy.
Từ hôm đó, hắn không cho ta đến sân tập nữa.
Hắn nói:
"Ở đó toàn là nam nhân, muội lớn rồi, không thể lẫn lộn với bọn họ nữa."
Ta: ???
Lúc thì bảo ta còn nhỏ, lúc lại bảo ta lớn rồi, cảm giác hắn nói năng không đáng tin chút nào.
*
Năm đó, ta mười hai tuổi.
Có một khoảng thời gian, Đại ca luôn rất nghiêm nghị.
Ta cảm thấy hắn đang có tâm sự.
Ta không biết chuyện gì đã xảy ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hoang-duong/1289823/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.