14
Uyển Dao công chúa đã đến.
Lúc nàng bước lên thuyền, ta đứng bên cạnh, cẩn thận quan sát mười hai tiểu thị vệ theo sau nàng.
Ai nấy đều tuấn tú khôi ngô.
Ta không nhịn được, che miệng cười tủm tỉm, nhỏ giọng hỏi Tạ Thận bên cạnh:
"Đại ca, huynh thấy mấy tiểu thị vệ kia, ai trông đẹp trai nhất..."
Câu còn chưa dứt, ta đã nhận ra hắn đang lạnh lùng nhìn chằm chằm ta.
Ta cười gượng, âm thầm cảnh cáo bản thân đừng có thấy đại ca dịu dàng được chút là lại đắc ý quên trời quên đất.
Tạ Thận không phải Tạ Mai.
Chuyện sinh con này quá mức hoang đường, tuyệt đối không thể để hắn biết.
15
Công chúa lên thuyền.
Các công tử tiểu thư của các phủ cũng lần lượt theo sau.
Ta nghe thấy tiếng xì xào bàn tán, quay đầu lại liền thấy Yến Cẩn đứng giữa một nhóm thư sinh áo trắng.
Lan Thường không ở bên cạnh hắn, không biết đã đi đâu.
Ta quay đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta.
Cách một đám người, hai chúng ta lạnh lùng đối mặt.
Ta lặng lẽ giơ ngón út lên khẽ ngoắc, thấy sắc mặt hắn sa sầm, trong lòng ta vui như mở cờ.
Bất chợt, một bàn tay to khoác lên vai ta, ta bị kéo về phía trước mấy bước, không dấu vết mà bị Tạ Thận dịch sang bên phải hắn.
Ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hắn đang cau mày bất mãn nhìn mình.
Ta le lưỡi, nhanh chóng nhận lỗi:
"Đại ca đừng giận, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hoang-duong/1289837/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.