Thấy tâm trạng hắn có vẻ tốt, ta thử dò xét:
"Đại ca, cho ta một chén đi, lần trước huynh còn để ta uống mà."
"Không được."
Tạ Thận dứt khoát từ chối, không chừa đường thương lượng.
Ta cười gượng, lặng lẽ nhét miếng thịt đầu heo vào miệng, lẩm bẩm:
"Ta lớn thế này rồi, huynh còn quản ta à?"
Tạ Thận bình thản đáp:
"Không liên quan đến tuổi tác, chẳng phải muội muốn…"
Nhưng hắn đột ngột ngừng lời, ánh mắt dán chặt vào dĩa thức ăn, chiếc đũa trên tay đang lơ lửng giữa không trung, cả người cứng đờ như bị trúng định thân thuật.
Ta ngơ ngác nhìn hắn:
"Muốn gì cơ?"
Hắn chậm rãi đặt đũa xuống, không trả lời, mà lại nói sang chuyện thân thích vừa đến.
"Biểu ca của ta tên Vu Mạc, biểu muội tên Vu Thư."
Ta "ồ" một tiếng, đợi hắn kể tiếp.
"Vu Thư…"
Hắn vừa nói tên nàng ta, ta liền sững người, rồi ngay lập tức vui mừng ra mặt:
"Vu Thư không phải là hôn thê chưa qua cửa của đại ca sao? Nàng ấy đến để thành thân với huynh à?"
Tạ Thận quái lạ liếc ta một cái, trong ánh mắt vô cớ lộ ra vài phần oán trách.
"Hôn ước đã giải trừ rồi."
"Hả? Giải trừ rồi? Sao Mai Mai không nói với ta?"
Ta xé một cái móng giò, vừa nhét gân vào miệng nhai nhóp nhép, vừa trêu đùa:
"Chẳng lẽ đại ca đã có người trong lòng?"
Vừa dứt lời, Tạ Thận liền quay sang nhìn ta.
Ánh mắt thâm trầm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hoang-duong/1289835/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.