Ba tháng sau khi ta hòa ly, Tạ Mai hạ sinh một bé gái bụ bẫm, nhũ danh Trân Châu.
Nhân ngày bách nhật, ta cố tình cho người chế tác một bàn tính nhỏ bằng vàng ròng.
Đáng tiếc, con gái nuôi của ta lại chẳng có chút hứng thú nào với nó.
Khoảnh khắc đó, ta bỗng dưng đồng cảm sâu sắc với phụ thân.
“Bàn tính vàng của ta, chẳng lẽ sắp thất truyền rồi sao?”
Tiểu Trân Châu mắt như sao, môi đỏ tựa anh đào, cười lên liền lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, đáng yêu đến mức tim ta ngứa ngáy.
Tạ Mai có da có thịt hơn trước, mũm mĩm tròn trịa, ngày xưa gầy tong teo, bây giờ lại tô thêm một phần phong vận khác biệt.
Không hiểu ta bị chập mạch ở đâu, lại đột nhiên thốt ra một câu:
“Tạ Mai, muội cũng muốn có một đứa con.”
Tạ Mai nghe vậy thì phấn khởi hẳn:
“Cô nghĩ thông rồi? Muội muốn tìm một phu quân mới sao?”
“Không phải, đừng hiểu lầm. Muội chỉ muốn có con thôi, nam nhân thì miễn đi.”
Điều kiện của ta cũng không hẳn là khắt khe:
“Cha của con muội phải đẹp trai, cao ráo, thân thể cường tráng, đầu óc thông minh.”
Tạ Mai cạn lời:
“Vậy mà muội còn nói không kén chọn nữa hả? Điều kiện này đã rất cao rồi đó.”
Ta thản nhiên đáp:
“Không cao đâu, không cao đâu, chỉ là muội muốn tốt cho con muội trong tương lai thôi mà.”
*
Tạ Mai tốn bao nhiêu công sức tính toán giúp ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hoang-duong/1289841/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.