Lại nữa rồi!
Mỗi lần ta phạm lỗi hay làm trò mất mặt, hắn đều dùng ánh mắt này nhìn ta, khiến ta toàn thân căng cứng.
Ta cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, cất tiếng gọi: “Đại ca.”
Hắn khẽ gật đầu, ra hiệu bảo ta qua ngồi xuống.
Ta không dám trái lời, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, dáng vẻ quy củ chẳng khác gì một đứa trẻ bảy tám tuổi.
Trong Quốc Công phủ, đến cả Quốc Công gia ta cũng không sợ, nhưng lại e ngại hắn nhất.
Hắn trầm mặc cầm một chén lưu ly, đặt xuống trước mặt ta, sau đó nhấc bình rượu lên rót đầy.
Ta vội đứng dậy, hai tay nâng chén rượu, không ngừng cảm tạ.
Bỗng nhiên, hắn chậm rãi mở miệng:
"Chuyện tối nay, ta nghe nói rồi."
Thấy ta có vẻ ngạc nhiên, hắn chậm rãi rót rượu cho mình, nói:
"Chủ thuyền là người của ta."
— Khụ!
Ta nặng nề ngồi xuống, nâng chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn.
Cảm giác rượu nóng bỏng trượt từ cổ họng xuống tim, như đốt cháy tất cả.
Ta đặt chén xuống bàn ngọc trắng, hỏi hắn:
"Đại ca, nếu phu quân của Mai Mai làm chuyện có lỗi với nàng, huynh sẽ làm gì?"
Tạ Thận cầm chén rượu bằng tay trái, khẽ xoay xoay trong lòng bàn tay, quai hàm siết chặt, trông chẳng khác nào Diêm Vương đang lạnh lùng xem xét sổ sinh tử.
Hắn hờ hững đáp:
"Dùng gậy đánh chếc, sau đó thiêu xác chôn sâu."
— Khụ!
Nghe hắn nói vậy, ta không khỏi cảm thán:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hoang-duong/1289845/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.