Chiếc thuyền trung chuyển hạ cánh tại sân bay của Thiên Khải. Lâm Thời là người đầu tiên nhảy ra khỏi cửa khoang, nóng lòng đi đến văn phòng của Lão Đại, tay vẫn mân mê quân hiệu vừa lấy được từ Wickers.
Derrick nhìn bóng dáng cậu dần xa, có chút sốt ruột, loạng choạng ngã xuống khỏi thuyền trung chuyển. Cậu bé chống tay xuống đất, mặc kệ bàn tay bị ma sát trầy xước, lê bước chân đuổi theo.
Thiên Dạ nhìn thấy cảnh tượng này, bất lực nói:
" Lâm, cậu không cần số tiền thưởng kếch xù của cậu nữa à?"
Lâm Thời quay đầu lại, thấy Derrick giống như củ khoai tây vàng nhỏ, lảo đảo chạy tới. Cậu vỗ trán, sao lại quên mất chuyện này.
Lâm Thời quay lại đi vài bước, nắm lấy tay Derrick: "Đi theo anh."
Derrick ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc lấp lánh những ánh sáng nhỏ vụn. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, không hề có ý kiến gì.
Phía sau hai người, You An vừa hoạt động cánh tay, vừa lẩm bẩm nhìn theo hướng họ rời đi:
"Thằng nhóc này sao lại đi theo Lâm chứ?"
Thiên Dạ: "Hiệu ứng bắc cầu, hội chứng chim non, ai mà biết được?"
Nói xong, cô liếc You An một cái: "Đúng rồi, tôi sẽ cho bản báo cáo nhiệm vụ lần này của anh điểm trừ."
"..." You An: "Cô nhất định phải đối đầu với tôi sao?"
Quân hiệu bằng vàng ròng xoay tròn giữa các ngón tay của Lâm Thời. Cuối cùng, nó vẫn bị cậu kiên quyết đặt lên bàn của Lão Đại.
Khi người đàn ông cầm lấy, vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm còn sót lại.
"Muốn không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874580/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.