Lâm Thời tìm một cuốn công thức nấu ăn trên Tinh Võng, lấy một ít rau củ và thịt bò từ tủ lạnh ra, bày biện gọn gàng trên bàn bếp, rồi hít một hơi thật sâu.
"OK, mình sẵn sàng rồi."
Thịt bò rã đông, thái lát, phi hành cho nóng dầu, cho vào chiên chín, thêm lượng vừa đủ xì dầu, lượng vừa đủ muối... "Lượng vừa đủ" là bao nhiêu nhỉ?
Lâm Thời nhìn chằm chằm vào công thức một lúc lâu, đã hơn năm phút mà vẫn không thể hiểu được. Bụng cậu réo lên càng lúc càng to, Lâm Thời dứt khoát đổ nửa chai xì dầu vào. Hành động của cậu rất dứt khoát, tự nhiên. "Lượng vừa đủ" là do cậu định ra, chứ đâu phải công thức nấu ăn.
Sau một giờ bận rộn, ba món ăn và một bát canh nóng hổi ra lò. Lâm Thời cảm thấy rất tự hào. Cậu bưng đồ ăn lên bàn, gọi Derrick:
"Lại đây ăn cơm."
Derrick "lộc cộc" từ trên sofa trượt xuống, kéo ghế đến gần Lâm Thời, ngồi xuống và nói nhỏ: "Cảm ơn." Giọng cậu khàn khàn, Lâm Thời nghe xong, tiện tay rót cho cậu một cốc nước.
"Nếm thử xem, ngon không." Lâm Thời nhiệt tình gắp thức ăn cho cậu bé, ánh mắt tràn đầy mong đợi
Dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Thời, lông mi Derrick run rẩy, tai ửng đỏ, từng miếng thức ăn được Lâm Thời gắp cho đều được nhét vào miệng. Sau đó, cậu ngừng lại.
Lâm Thời lại gần, đầy hy vọng: "Sao rồi?"
"Đừng phun, đừng phun, đừng phun!"
Derrick cố gắng kìm nén phản ứng tự nhiên của cơ thể, cố gắng nuốt xuống. Nhưng không như mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874581/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.