Đã là ngày thứ 20 Derrick sống tại Thiên Khải. Trong khoảng thời gian đó, cậu bé bị Lâm Thời dùng khuỷu tay đánh rơi khỏi giường 5 lần, nhịn đói một ngày vì Lâm Thời quá mải mê luyện tập, bị gãy xương sau khi bị Lâm Thời ấn vào khớp xương trong buổi trị liệu, và khi đi bơi ở biển với Lâm Thời thì quần bơi mua quá rộng bị nước cuốn trôi đi mà không ai hay, đành phải ngâm mình tr*n tr**ng trong nước suốt sáu tiếng, khi lên bờ da đã nhăn nheo.
Khi Thiên Dạ và You An đến thăm nhà Lâm Thời và nhìn thấy Derrick, cả hai đều im lặng.
You An: “Con chó hoang lông vàng què quặt này là ai vậy?”
Derrick nhìn hắn không chút cảm xúc, ném bộ quần áo rách rưới xuống, khập khiễng đi đến bên Lâm Thời, không nói lời nào.
Nhận thấy tâm trạng không tốt của "chó con", Lâm Thời rất ra vẻ bảo vệ, túm ngay chiếc gối ôm ném về phía You An:
"Câm miệng."
You An chụp lấy chiếc gối, tiện tay lót vào dưới mông khi ngồi xuống.
Thiên Dạ thở dài: "Thời Lâm, nếu cậu thực sự không biết chăm sóc trẻ con, hãy đưa nó đến chỗ đồng đội khác đi."
"..."
Lâm Thời thầm nghĩ chẳng lẽ mình chưa đề nghị sao?
Cậu huých nhẹ vào cánh tay Derrick, chỉ vào Thiên Dạ và hỏi: "Tiểu Khắc, có muốn đến nhà chị ấy ở không?"
Derrick cau mày: "Không!"
Nói rồi, đôi mắt xanh biếc của cậu nheo lại, tràn ngập địch ý nhìn hai kẻ lạ mặt đã xâm nhập vào lãnh địa của mình.
"Làm gì vậy?" Lâm Thời che mắt cậu bé,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874582/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.