Sau khi Lâm Thời bước vào văn phòng, đối tượng vừa rồi bị hai người kia nói xấu sau lưng đang ngồi thẳng tắp trước chiếc bàn đá cẩm thạch lạnh băng.
Thấy cậu đến, giọng người đàn ông lạnh lùng: "Nhắc nhở cậu một chút, bất kỳ lời nào các cậu nói ở ngoài tôi đều có thể nghe thấy."
"Thật sao?" Vì thế Lâm Thời giơ ngón cái lên: "Vậy thì Lão Đại thính lực rất tốt, vô cùng tốt."
Lão Đại: "... Có buồn cười không?"
Lâm Thời nghiêm túc ngay lập tức, cúi đầu ra vẻ cung kính: "Không buồn cười chút nào."
Chàng trai tóc đen cúi đầu, trông có vẻ rất ngoan, nhưng Lão Đại không cần nghĩ cũng biết chắc chắn cậu đang làm mặt quỷ ở bên dưới. Nhưng Lão Đại không muốn bận tâm, nói ngay:
"Nhiệm vụ hộ tống hoàng tử Liên bang đã được Charles nhận, hắn chỉ định cậu đi cùng."
Lâm Thời đang mắng thầm trong miệng thì dừng lại ngay. Cậu ngẩng đầu: "Ai cơ?"
Lão Đại nhướng mày: "Charles."
Im lặng một lúc, Lâm Thời hỏi: "Có thể từ chối không?"
Lão Đại: "Không thể."
Lâm Thời lộ ra vẻ mặt đau khổ: "Thế còn những người khác thì sao? Hay nói cách khác, tôi có thể mang theo Tiểu Khắc không? Nhiệm vụ này quá gian nan, Tiểu Khắc nói nhóc ấy thích tôi nhất, nhóc ấy không nỡ rời xa tôi."
Thực ra, cậu chỉ không muốn đối mặt một mình với Charles. Thật sự rất đáng sợ, hai người họ có lẽ đến khi nhiệm vụ kết thúc cũng chẳng nói được một câu.
"Cậu với thằng nhóc đó chơi thân nhỉ," Lão Đại nói một cách lửng lơ, rồi nói tiếp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874590/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.