Họ đi một mạch đến sân bay, từ xa đã thấy Thiên Dạ và Charles đang chờ sẵn. Hai người này đều không thích nói chuyện, giữa họ như có một ranh giới vô hình. Thấy Lâm Thời, Thiên Dạ lập tức đứng dậy đi tới. Ánh mắt cô đầu tiên dừng lại trên mặt Lâm Thời một lúc, sau đó chuyển xuống người Derrick, cau mày: “Cái gì đây?” Thiên Dạ thò ngón tay móc vào chiếc vòng cổ trên cổ Derrick. Nhưng chưa kịp làm gì, Derrick đã đề phòng bảo vệ chiếc vòng cổ, lùi về sau, hai tay ôm chặt cổ như một con sói con đang bảo vệ thứ thuộc về mình. Lâm Thời cười nói: “Máy định vị thôi mà, chưa thấy bao giờ à?” Thiên Dạ lắc đầu, không quá bận tâm đến phản ứng thái quá của Derrick, giọng nói mang một chút không đồng tình: “Tôi nhớ loại máy định vị này không chỉ có hình thức vòng cổ.” Trong thế giới của người lớn, vòng cổ mang một ý nghĩa khó nói, thường người ta sẽ tránh dùng. Nhưng Lâm Thời dường như không hiểu, cậu nhướng mày, quay người vẫy vẫy tay với Derrick: “Lại đây nào, lại đây nào.” Derrick chần chừ một lát, cuối cùng vẫn rón rén bước tới, chủ động nắm lấy tay của chàng trai tóc đen. Lâm Thời cười thành tiếng: “Cái này không phải rất hình tượng sao.” Thiên Dạ: “…” Thôi kệ, người ban đầu còn chẳng biết dùng thiết bị đầu cuối thì cũng đừng mong cậu ta hiểu những ẩn ý này. Ở phía bên kia, Charles đứng cách họ một đoạn khá xa. Đôi đồng tử đen sẫm của người đàn ông im lặng dõi theo. Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874591/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.