Lâm Thời ngủ vùi trên tàu quá cảnh, cuối cùng vẫn bị Derrick lay tỉnh. Cậu mở mắt, vẻ mặt khó chịu ngồi trên ghế. Tóc đen dựng đứng lộn xộn, giống như một tổ chim chưa xây xong. Derrick luống cuống tay chân lấy lược từ ba lô ra, vội vàng chải tóc cho Lâm Thời, nhưng kết quả không lý tưởng. Nhớ lại những lời phụ hoàng và mẫu hậu ân cần dạy bảo khi diện kiến nguyên thủ các quốc gia, rồi nhìn bộ dạng hoàn toàn không ra thể thống gì của Lâm Thời, tai Derrick đỏ bừng. Thấy chú chó vàng nhỏ sắp khóc, Lâm Thời mới duỗi người, gõ vào cái đầu đã được chải gọn gàng của cậu bé. Giọng lười biếng, kéo dài: "Gấp cái gì? Liên bang mời chúng ta, chứ không phải chúng ta vội vàng đến diện kiến họ. Dù anh có mặc áo bông hoa hòe họ cũng chẳng quản được." "Hơn nữa..." Lâm Thời nhớ ra điều gì đó, không biết lấy ở đâu ra một chiếc mặt nạ và đặt lên mặt Derrick. Cậu nhướn mày: "Hiện tại em là hoàng tử của một quốc gia bại trận bị Liên bang truy nã, có chắc là nên cho họ sắc mặt tốt không?" Derrick cứng đờ, đôi mắt xanh biếc dao động. Cậu bé nhớ lại điều gì đó, nhắm chặt mắt, giọng khô khốc: "Em, em tưởng, anh sẽ không cho em..." "Không cho em cái gì, trả thù sao?" Lâm Thời bật cười. Cậu đứng dậy, duỗi người, kéo Derrick xuống và nói: "Anh đương nhiên sẽ không cho em trả thù, vì đây là chuyện của em. Ý kiến của anh không có giá trị tham khảo nào đối với em cả."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874592/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.