Đoàn xe bắt đầu lăn bánh.
Vị Hoàng tử Liên bang kiêu ngạo đó quả thật là "ỷ thế h**p người", vì hắn chỉ chọn Lâm Thời để bắt nạt. Việc bắt Lâm Thời đỡ mình lên xe ngựa chỉ là món khai vị, sau đó mới là những màn hành hạ thực sự. Chuyện rót trà, bưng canh, hầu hạ thuốc men, tất cả những công việc của một người hầu đều do Lâm Thời làm.
Derrick được sắp xếp ở một chiếc xe ngựa riêng, cả ngày không nhìn thấy mặt Lâm Thời. Ban đầu cậu bé còn có thể bình tĩnh chờ vài giờ, nhưng đến khi mặt trời lặn vẫn không thấy bóng Lâm Thời, cậu bé liền mạnh bạo vén màn xe, hùng hổ đi về phía trung tâm đoàn xe.
Thiên Dạ thấy thế, nhanh tay nhanh mắt chặn lại, ôm ngang cậu bé: "Ở yên đó, đừng gây thêm rắc rối cho Lâm."
Bị giữ chặt không thể nhúc nhích, Derrick giận dữ ngẩng đầu. Đôi mắt xanh biếc bốc lửa giận, giọng nói nặng nề:
"Lâm không phải người hầu của Liên bang, Samuel không có quyền sai khiến anh ấy như vậy!"
Thiên Dạ hít một hơi thật sâu, nắm lấy cánh tay Derrick đẩy ra phía sau: "Nghe này nhóc con, người trong xe là chủ nhân của Thiên Khải. Lâm còn chưa nói gì, chưa đến lượt nhóc lên tiếng."
Derrick giận dữ trừng mắt nhìn cô, nhưng dù thế nào cũng không thoát khỏi đôi cánh tay mạnh mẽ như sắt của cô. Cậu bé một lần nữa nhận ra sự yếu đuối và bất lực của mình.
Đúng lúc hai người đang giằng co, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân nhàn nhã.
Thiên Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874595/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.