Lời vừa dứt, Thiên Dạ không thể chịu đựng được nữa, quất roi tới.
Lâm Thời đã chuẩn bị sẵn, linh hoạt nghiêng người né tránh, không quên vớt lấy Derrick trên mặt đất. Cậu nhón mũi chân, nhẹ nhàng ném cậu bé về lại xe ngựa. Thoát khỏi gánh nặng, cậu một mình nghênh chiến.
Xa xa, trong đoàn xe đang nghỉ ngơi, nhiều binh lính hoang mang nhìn hai người đang đánh nhau, không hiểu sao đột nhiên lại xảy ra ẩu đả.
Samuel vén màn xe, liếc nhìn tình hình chiến đấu từ xa, cau mày khó chịu: "Anh ta nói có chuyện quan trọng không thể không đi, thế mà lại chạy ra đánh nhau với một người không đứng đắn?"
Đội trưởng Cận vệ thở dài: "Thưa điện hạ, đó cũng là khách quý của Thiên Khải, là đồng đội của Lâm Thời, sao có thể nói là người không đứng đắn?"
"Hừ." Samuel không trả lời, mạnh tay kéo màn xe lại, giọng nói mang chút hờn dỗi không rõ: "Không phải là vội vàng muốn thoát khỏi ta sao?"
"..." Đội trưởng Cận vệ cẩn thận chọn cách im lặng, không trả lời.
Sau khi nghỉ ngơi, đoàn xe lại tiếp tục lăn bánh.
Lâm Thời dán băng cá nhân trên mũi, ngồi khoanh chân trên lưng ngựa. Giọng có chút buồn: "Các người nói xem, Liên bang muốn vận chuyển thứ gì đến Silicon Plain vậy?"
Không giống sự lười biếng của cậu, Thiên Dạ ngồi thẳng thớm, nghiêm chỉnh. Trước mặt cô là màn hình đầu cuối đang sáng, mắt nhìn thẳng: "Quan tâm nhiều làm gì, dù có biết thì Liên bang cũng sẽ không chia tiền cho cậu đâu."
Nghĩ lại cũng đúng. Lâm Thời ngay lập tức mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874596/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.