Phiến sa mạc than này có thể nói là vùng đất không người cai quản, chung quanh không có đại đế quốc nào, cách thành Liên Bang cũng rất xa, khắp nơi là đá loạn và cát vàng hoang vắng. Nơi đây vừa không có vị trí chiến lược, không có tài nguyên quý hiếm, lại chẳng có nhiều xóm làng tụ cư, chỉ thỉnh thoảng có đoàn buôn đi qua.
Lâu dần, nơi đây thành sào huyệt cướp bóc nổi danh khắp đại lục.
Đoàn xe Liên Bang rầm rộ, riêng số đá quý khảm trên xe ngựa đã trị giá hàng triệu, với những kẻ liều mạng sống bằng mũi dao này, chẳng khác nào một miếng mồi béo bở từ trên trời rơi xuống.
Huống chi... đám cướp này còn mặc thứ mà Liên Bang nghiên cứu chế tạo - những bộ giáp người máy công nghệ cao.
Lâm Thời tinh ý ngửi thấy mùi bất thường, nhưng may là anh đã phái một số lính Liên Bang đi bảo vệ Derrick từ trước, nên lúc này cũng không quá lo lắng.
Việc cấp bách bây giờ là trông chừng hàng hóa trên xe và vị hoàng tử yếu ớt phía sau mình.
Samuel lúc này không hoảng sợ, nhưng thấy quần áo đắt tiền bị bám vệt đen xám vì bụi bẩn dưới ghế, hắn chán ghét thu chân lại, kêu lớn: “Ngoài kia rốt cuộc có chuyện gì, ai có gan tấn công đoàn xe Liên Bang! Chỗ này bẩn quá... Ta muốn ra ngoài!”
Lâm Thời cúi đầu nhìn, vừa hay thấy Samuel lồm cồm bò ra khỏi gầm ghế. Cậu “chậc” một tiếng, chen chân vào chặn lại: “Ngài ra ngoài để chết à? Ngoan ngoãn ở yên.”
“Bẩn chết đi được!” Samuel
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874597/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.