Cỏ dại mọc tràn lan, bên ngoài hang đá không ai đặt chân tới, một con rắn dài bò lên vách đá gồ ghề rồi từ từ chui vào hang.
Lưỡi rắn thon dài "tê tê" thè ra, mang theo sự hưng phấn.
Nó từ từ tiến đến gần nguồn nhiệt trong tầm mắt.
Một góc vạt áo rách rưới ở ngay trước mặt. Con rắn há to miệng, chiếc răng nanh sắc nhọn trong khoảnh khắc sắp đâm vào lớp da mềm mại của con người…
"Chậc!"
Lâm Thời dùng một con dao găm đâm xuyên đầu con rắn, đưa lên trước mắt quan sát một lúc rồi lẩm bẩm: “Ở đây cũng có rắn à.”
Nói rồi, cậu nhặt một hòn đá vụn ném vào người Charles, nghển cổ hỏi: “Này, ăn thịt rắn không?”
Charles dựa vào tường, nghe vậy thì mí mắt hạ xuống: “Giữ chút sức đi.”
“Tôi không giống anh đâu.” Lâm Thời đứng dậy, dùng mặt lưng con dao găm xuyên đầu rắn vỗ vỗ má Charles, thái độ tệ bạc, trêu chọc nói, “Hiện tại anh bị thương nặng hơn, cần tôi chăm sóc. Anh phải có thái độ tốt với ân nhân cứu mạng, biết chưa?”
Charles lại rũ mắt xuống, vẫn im lặng như thường.
Lâm Thời cũng không giận, cậu rảnh rỗi quá hóa chán, vừa suy nghĩ vừa gõ gãy răng nanh của con rắn.
Sau khi rơi xuống vách núi đáng lẽ ra phải chết, nhưng may thay, Lâm Thời phúc lớn mạng lớn, được một cành cây mọc nghiêng trên vách núi chắn lại.
Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Thời nhảy ra khỏi giáp người máy, thuận tiện dùng hết sức lực để kéo Charles ra khỏi giáp, rồi nhanh chóng đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874600/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.