“Đúng là hiểm độc mà.”
Charles hơi giật mình: “?”
Anh ta ngẩng đầu.
Chàng thanh niên tóc đen rõ ràng là bị chọc tức, đôi mắt đẹp mở to, giọng nói run rẩy: “Tốt lắm Charles, tôi thật không ngờ anh là loại người này! May cho tôi còn vì cứu anh mà cùng anh rơi xuống cái nơi khỉ ho cò gáy này, tôi làm thế đủ nhân nghĩa chưa? Thằng ch* đ* nhà anh lại còn muốn hại tôi!”
“Tôi khi nào nói muốn hại cậu?” Charles hơi hoảng, giọng cũng cao lên hẳn, “Cậu không thích tôi, nhân cơ hội này diệt trừ tôi chẳng phải là tốt quá rồi sao?”
Lâm Thời cười lạnh: “Đến giờ anh còn cãi chày cãi cối! Thiên Khải có quy định không được hành hạ đồng đội, vi phạm quy định không những phải trả lại toàn bộ tiền thù lao nhiệm vụ, mà còn bị giam vào phòng tạm giam chịu phạt. Charles, anh cũng tâm kế quá đấy!”
Charles: “...”
Vẻ mặt anh ta ngẩn ra, không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.
Một lúc lâu sau, anh ta mới lẩm bẩm: “Cậu còn xem cả những quy định vớ vẩn đó nữa à?”
“Sao lại không xem?” Lâm Thời mặt đầy cảnh giác, nói một cách đương nhiên, “Không xem thì đến lúc bị phạt tiền cũng chẳng biết vì sao.”
Không khí trong hang động trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió lạnh "ù ù" thổi vào từ cửa hang.
Charles nhắm mắt, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Anh ta sớm nên biết, Lâm Thời sao có thể đi theo lẽ thường được, là anh ta đã quá chắc chắn.
Nhưng Charles càng nghĩ càng giận, bỗng nhiên nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874601/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.