Nhìn dòng máu cam chảy xuống, Lâm Thời lập tức không dám nói thêm lời nào.
Cậu im lặng xách anh ta dậy, buộc dây thừng vào hông Charles rồi vẫy tay gọi Thiên Dạ kéo anh lên.
Trong suốt quá trình đó, Charles đều cúi đầu, nghiêng mặt, tỏ vẻ từ chối mọi giao tiếp. Điều này khiến Lâm Thời có chút mất tự tin.
Lời nói của cậu thật sự nghiêm trọng đến mức khiến một người lạnh lùng, ít nói như Charles lại chảy máu cam sao? Hay là do vóc dáng cậu quá "khó coi"?
Lâm Thời cúi đầu tự xem xét—không phải mà.
Khi cậu còn đang ngây ra, Thiên Dạ từ phía trên gọi xuống: “Còn đứng đực ra đó làm gì, lên đi!”
“Tới đây!” Lâm Thời dứt khoát không nghĩ nữa, một tay kéo lấy dây thừng.
Kệ đi, Charles giận là chuyện của anh ta, còn cậu Lâm Thời đây toàn làm chuyện tốt.
Khi lên đến nơi, Lâm Thời mệt đến mức ngồi phịch xuống đất, cậu nhìn xung quanh rồi hỏi: “Charles đâu?”
Vừa dứt lời, một chiếc áo khoác từ trên trời rơi xuống trùm lên cậu.
Lâm Thời ngớ người, cậu kéo áo xuống, khó hiểu: “Cô đối xử với bệnh nhân như vậy à?”
Thiên Dạ tức giận nói: “Mặc quần áo vào đi!”
“Có gì không ổn sao?” Lâm Thời lẩm bẩm vừa nhìn xung quanh.
Cậu thấy các lính Liên Bang đều quay mặt đi, mặt đỏ bừng, cứ như vừa nhìn thấy thứ gì dơ bẩn lắm.
Mắt Lâm Thời từ từ mở to, không khỏi tự ngờ vực: “Tôi thật sự khó coi đến vậy sao?”
Nếu không thì tại sao một đám đàn ông to lớn như vậy lại không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874603/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.