Lâm Thời cười cứng ngắc: “Anh nuốt được luôn à?”
Charles không nói gì, đáy mắt như viết: "Chẳng lẽ không được?"
Lâm Thời vô cùng kinh ngạc: “Ngon không?”
Chính cậu còn không nuốt nổi!
Charles cau mày, một lúc lâu sau mới đáp: “Cũng được.”
Lâm Thời cảm thấy anh ta đúng là người tàn nhẫn.
“Thế thì anh ăn hết đi.” Lâm Thời phủi tay, hệt như một ông chủ phó mặc tất cả, dúi hết xiên thịt vào tay anh ta.
Giải quyết xong cục nợ, Lâm Thời tức khắc nhẹ nhõm hẳn.
Bị sắp xếp đâu vào đấy, Charles cũng không nói một lời phản đối. Anh ta dường như không có vị giác, cho đến khi ăn hết cả xiên thịt vẫn không hề lộ ra vẻ khó chịu.
Thấy vậy, sự tự tin của Lâm Thời lại lén lút trỗi dậy. Cậu dọn một tảng đá sạch sẽ ngồi đối diện Charles, hắng giọng nói:
“Thật ra đồ tôi làm cũng không phải quá khó ăn, nó chỉ là không hợp khẩu vị số đông thôi. Với những người có khẩu vị cao siêu và độc đáo, như Charles anh chẳng hạn, đều có thể vui vẻ chấp nhận và nuốt trôi, đúng không?”
Đúng lúc Lâm Thời đang thao thao bất tuyệt, Charles bỗng nhiên ngắt lời cậu: “Đi làm nhiệm vụ sao không mang theo con dao găm tôi tặng cậu?”
Lâm Thời sững sờ: “Tôi không biết anh muốn.”
Dứt lời, Charles lại nói từng chữ một: “Tôi không cần.”
Lâm Thời thấy lạ, “Vậy anh hỏi làm gì?”
Vừa nói xong thì thấy Charles ngước mắt lên, bất ngờ đối diện với cậu.
Đôi mắt vốn u ám đó chứa đựng một ý vị mà Lâm Thời không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874602/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.