Trời đã trưa, nắng chói chang, nhưng bên trong chiếc xe ngựa giữa đoàn xe Liên Bang lại tối tăm không chút ánh sáng. Mãi đến khi Lâm Thời vén rèm bước vào, một vài tia sáng mờ nhạt mới lọt vào.
Khi rèm xe buông xuống, bóng tối lại bao trùm.
Lâm Thời mò mẫm tìm đến vị trí đèn bàn, ấn công tắc. Lúc này, bên trong xe ngựa mới có một luồng ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp chiếu xuống.
“Sao thế này?” Lâm Thời cúi người xuống, cười tủm tỉm hỏi.
Chú cún lông vàng lúc này đang cuộn tròn trên chiếc ghế dài rộng rãi như một tấm nệm, mặt vùi vào gối ôm, chỉ để lộ ra mái tóc vàng óng.
Nghe thấy giọng Lâm Thời, cơ thể gầy gò của cậu bé rõ ràng cứng lại, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy nhóc quay lại.
Một giây, hai giây trôi qua, Lâm Thời không nhịn được nữa.
Cậu tiến lên, đưa tay bế Derrick lên.
“Ư! Buông em ra!” Mặt Derrick nhỏ nhắn đỏ bừng, trong đôi mắt xanh thẳm chứa đựng ánh lệ long lanh, nhưng sau khi chạm phải ánh mắt dò hỏi của Lâm Thời, cậu bé đột ngột quay mặt đi, cơ thể khẽ run rẩy.
Rõ ràng là vẻ mặt vô cùng phản kháng, nhưng lực giãy giụa lại rất yếu ớt, như sợ sẽ làm Lâm Thời bị thương.
Nhận thấy cảm xúc phức tạp và khó chịu của chú cún lông vàng, Lâm Thời liền bật cười.
Cậu hơi nghiêng đầu, giọng đầy vẻ đau khổ: “Xem ra Tiểu Khắc không muốn gặp anh lắm đâu, tội nghiệp anh mới được cứu lên từ dưới vực sâu, mấy ngày mấy đêm không được ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874605/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.