Lâm Thời bế Derrick ngồi xuống ghế dài, nâng đầu cậu bé lên để nhóc đối diện với cậu: “Nói anh nghe xem, hôm nay sao tự dưng lại giận vậy?”
Derrick ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đen của Lâm Thời, thấy được hình ảnh chật vật của chính mình phản chiếu trong đó.
Cậu bé lập tức quay đầu đi, đưa tay áo lên lau mạnh hai mắt, đồng thời sắp xếp lại cảm xúc, cho đến khi chắc chắn rằng mình đã ở trong trạng thái hoàn hảo và ổn thỏa nhất trong mắt Lâm Thời, cậu mới hít mũi, khẽ gọi anh: “Lâm.”
“Anh đây.” Lâm Thời sờ sờ má cậu bé.
Derrick nghiêng đầu chủ động cọ vào tay anh, giọng nhỏ xíu: “Lâm biến mất trong thời gian này, Tiểu Khắc nhớ lắm.”
“Thật không?” Lâm Thời cố ý trêu chọc, “Vậy sao sau khi gặp nhau lại giận dỗi với anh thế?”
Derrick lắc đầu, rầu rĩ nói: “Không giận anh đâu, là giận chính mình.”
“Giận chính mình?” Lâm Thời thắc mắc.
“Vâng.” Derrick ngước mắt lên, nước mắt vừa lau khô lại có xu hướng sắp vỡ bờ. Cậu bé vội vàng dụi dụi, ánh mắt lảng tránh, nói: “Lâm, anh bắt đầu tự mình làm nhiệm vụ từ khi nào vậy?”
Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?
Lâm Thời ngớ người.
Những ký ức đó đã quá xa vời, thường đi kèm với những ngày mây đen bao phủ, trời tối sầm, dưới vòm cầu bẩn thỉu ẩm ướt, Lâm Thời mới tròn tám tuổi dùng những vật liệu thừa mà quý tộc vứt đi, cùng với một kẻ lừa đảo chuyên xem bói dưới vòm cầu, chắp vá nên hình dáng ban đầu của một bộ giáp người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874606/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.