Mấy ngày tiếp theo, Thiên Dạ phụ trách sự an toàn cho Samuel.
Rõ ràng cô nàng kém trách nhiệm hơn Lâm Thời trước đó nhiều. Mấy việc lặt vặt như rót trà, bưng nước đều không làm. Cô cứ đứng cạnh Samuel như một vị thần chết, chiếc roi dài đầy gai xương quấn ngang hông khiến người ta nhìn thôi đã thấy khiếp vía.
Ngay cả Samuel cũng không dám trái lời cô.
Nhưng mấy ngày trôi qua mà vẫn chưa thấy Lâm Thời ra khỏi phòng trị liệu, Samuel đâm ra sốt ruột:
“Cậu ta bị thương nặng lắm hả, sao giờ còn chưa ra?”
Thiên Dạ liếc nhìn hắn, khuôn mặt chẳng có chút cảm xúc nào, hỏi: “Điện hạ có bất mãn gì về tôi sao?”
Samuel nghẹn lời, theo bản năng thấy sợ: “... Không có.”
“Vậy thì coi như đổi người tới bảo vệ ngài cũng có khác gì nhau đâu.” Thiên Dạ lạnh lùng nói.
Nghe vậy, Samuel siết chặt tay lại ngay lập tức: “Ngươi nói thế là có ý gì?”
Thiên Dạ rũ mắt nhìn vị hoàng tử này thật lâu, đến khi hắn rõ ràng bắt đầu run rẩy, cô mới dùng chút phép tắc nghề nghiệp còn lại mà trả lời:
“Lâm bị thương rất nặng. Nếu ngài không muốn bệnh tình cậu ấy xấu đi, tốt nhất là đừng quấy rầy cậu ấy.”
Dứt lời, cô dời tầm mắt đi, không nhìn hắn nữa.
Samuel dựa lưng vào thành xe, sau khi định thần lại, trên mặt lộ vẻ tức giận, vừa xấu hổ vừa giận. Hắn cắn chặt môi dưới, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay.
Một lát sau, hắn vén màn xe lên, quát lớn: “Louis!”
Đội trưởng đội Cấm vệ vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874608/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.