Derrick có vẻ lạc lõng hẳn so với mọi người trong đoàn xe.
Tất cả lính Liên Bang đều biết về cậu ta—chàng trai tóc vàng 12 tuổi, suốt ngày chỉ lo nấu cơm và rèn luyện thể chất. Cậu ta thường tỏ ra xa cách, và bất kỳ người lính nào muốn làm quen đều bị từ chối.
Chỉ duy nhất "nữ sát thần" của Thiên Khải thỉnh thoảng nói chuyện với cậu.
"Không hiểu một đứa trẻ con như nó thì có bao nhiêu việc mà làm, nấu cơm thì thôi, nhưng cậu thấy không? Nó còn vá quần áo!"
"Trông thì sáng sủa đấy... Mà này, mọi người đã thấy nó cười bao giờ chưa?"
"Trong trí nhớ thì hình như chưa."
"Nhưng có vẻ đội trưởng Louis không thích nó lắm."
"Tất nhiên rồi, cứ như đứa trẻ lầm lì đấy đáng yêu lắm vậy."
"Thôi không nói chuyện thằng bé nữa. Này, nghe nói gì chưa? Hình như Lâm đại nhân của Khải Thiên sắp ra khỏi khoang trị liệu rồi..."
Cách đó không xa, Derrick, vừa mới tập xong thế đứng tấn, lau mồ hôi tay rồi dừng lại, sau đó chạy nhanh như bay về phía chiếc xe thùng chứa khoang trị liệu.
Chưa kịp đến gần, đã nghe thấy tiếng nói lờ mờ từ bên trong:
"Mẹ kiếp, đứng xa tôi ra, chân cậu cọ vào tôi rồi."
"Gì? Thay quần áo thôi mà anh cũng quay lưng đi, tôi khó coi đến thế hả? Charles!"
Vừa dứt lời, một cậu nhóc tóc vàng r*n r* lao vào lòng cậu.
Derrick rưng rưng nước mắt, đôi mắt xanh lam long lanh: "Anh khỏe chưa? Sau này có cần phải ngủ trong khoang trị liệu nữa không? Lâm... Lâm..."
Cơn giận chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874609/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.